Friday May 18

Follow Thiep Nhan Ai

thiep nhan ai facebook facebook Niem Tin

Bảng quảng cáo

Nhật kí chương trình Noel Ấm 2010

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
x

Noel ấm 2010 - Có những bàn tay ... Cần lắm ... Những bàn tay...

Thông điệp ấy cứ theo mãi trong suy nghĩ của nó... Vì nó biết rằng, ở đâu đó nơi cuộc sống ngoài kia, có rất nhiều những bàn tay cần sự trợ giúp, yêu thương và chia sẻ...

 

 

Noel ấm - Mang những bàn tay ... đến với những bàn tay...

Hành trình yêu thương ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi... Những buổi họp ở hồ Hoàng Cầu, những buổi chuẩn bị ở gò Đống Đa... tất cả... đều để dành cho ngày hôm nay thôi. Ngày của những yêu thương, sẻ chia và ấm áp...

Hành trình xuống làng trẻ Ngọc Sơn, điểm đến của Noel ấm lần này bắt đầu từ 1pm, tại ĐH Công đoàn ^^. Tập trung trước cổng Công đoàn, điều đầu tiên có thể nhận thấy là lực lượng nhà mình quá ư là hoành tráng :). Ai cũng tươi cười, hăm hở, như chỉ đợi đến lúc được trao những yêu thương...

Con đường yêu thương xuống làng trẻ là một con đường khá dài và bụi...Rời xa Hà Nội ồn ào và náo động... Bước dần đến một khoảng không gian của sự tĩnh lặng và yên ả... Những cây cầu... Những cánh đồng...Cả những triền rau muốn dại hai bên bờ sông... Tất cả, đều tạo nên 1 sự bình yên đến lạ lùng... hay bởi sự yên bình trong tâm hồn, khi được chắp cánh cho những yêu thương bay thật xa....

Đường tuy bụi, nhưng không một tiếng kêu ca, than vãn... Ai cũng chăm chú, và mong đến được "bến yêu thương". Nó cũng thế thôi. Thấy lòng mình bỗng vui lạ. Vì đây là lần đầu tiên nó được tham gia vào chương trình Noel ấm, được cùng những con người, tuy không có nhiều điểm giống nhau về xuất thân, hoàn cảnh, nghề nghiệp, tuổi tác... Nhưng đều giống nhau ở những tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia... Trên con đường ấy, nó cứ suy nghĩ mãi, nó tưởng tượng ra khung cảnh của Ngọc Sơn, nó tưởng tượng ra các em, nó thử cảm giác như anh Tiến và Linh đã tả khi đến Ngọc Sơn lần trước... Nhưng tất cả đều rất ... mù mờ... Chỉ còn là 1 cảm giác rất háo hức...

Con đường yêu thương rất dài, nhưng cũng đã dừng lại ở một bến yêu thương - Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. Trung tâm khá nhỏ và đơn giản, chỉ gồm mấy ngôi nhà nhỏ 1 tầng nằm sát nhau, nhưng có một khoảng sân rộng để các em vui chơi với rất nhiều những trò chơi thú vị ^^

Hm, nhắm mắt, và tưởng tượng lại hoạt động của một ngày hôm nay từ khi bước vào Trung tâm...

Bắt đầu bằng việc gửi đồ :), rồi ra sân. Những ánh mắt ngây thơ đầu tiên nhìn nó. Rồi các em chào anh, chị. Các bé ở Ngọc Sơn rất ngoan í, thấy các anh chị đến là ra chào anh, chị, rồi giúp các anh chị việc nọ, việc kia...

Tiếp theo là nó ra chơi nhảy dây ^^. Nó thích hoạt động này... các em cũng tham gia rất say mê. Mặc dù, có nhiều lúc, các Tình nguyện viên không thể giải thích được cho tất cả các em về luật chơi, nhưng những em có thể nghe và nói đã giúp các bạn khác hiểu được luật, làm cho trò chơi ngày một hấp dẫn hơn. Cùng lúc đó, nhóm Hậu cần cũng trang trí banner, rồi dọn dẹp, rồi nói chuyện cùng các em....

 

Nhiều hoạt động khác cũng lần lượt được diễn ra, kéo co, mèo đuổi chuột, đập lon, tô màu và vẽ tranh... Các em nhỏ thực sự thích thú va hứng khởi với những hoạt động này... Những trò chơi cứ nối tiếp nhau, những tiếng cười cứ vang mãi... Không dứt...

Chương trình hoạt động buổi chiều kết thúc vào lúc 5h khi các em đi ăn. Đấy cũng là lúc các TNV tranh thủ trò chuyện, làm quen và ... ăn một chút gì đó. Không khí vui vẻ không chỉ được duy trì lúc chơi cùng các em, mà đã lan ra cả không gian và thời gian.. Những chiếc bánh mì ăn thật vội, nhưng không làm cho những nụ cười vơi bớt, mà còn làm ấm áp thêm cho những tình nguyện viên... Những nụ cười trao nhau, dù chỉ là vội vã thoáng qua, cũng đủ làm cho tâm hồn thấy ấm trong những ngày đông lạnh...

 

 

 

Kéo co nào các em. Ông già ở đây.

bà già nữa nhé

 

Chương trình tối bắt đầu với một "sự kiện" hết sức là quan trọng - mất điện. Hôm nọ trên Vì cộng đồng, anh Trung 3ti đã tính đến trường hợp này, nhưng phương án giải quyết mới tạm được đưa ra là vui chơi trong ánh nến...Hôm nay thì dự tính ấy đến thật. Một phương án "ngọt ngào" cũng được đưa ra là các tình nguyện viên sẽ cầm nến. Ôi, hình dung ra cảnh ấy thôi đã thấy thích lắm rồi. Ánh sáng dịu dàng của nến, bàn tay soi đường của những tình nguyện viên dắt theo những bé em bất hạnh... Tất cả rồi sẽ bừng sáng lên, giữa cái lạnh, giữa đêm tối...

Nhưng đến khi chương trình tổ chức, ... lại có điện :(. Buồn 5s... Nhưng thấy các em hò hét, cũng thấy vui trở lại... Cùng các em hát nè, cùng các em múa nè, cả trao giải vẽ tranh và xem phim nữa... Tự nhiên như được sống trở lại những ngày tuổi thơ thật hồn nhiên và êm ái...

Chương trình kết thúc bằng việc liên hoan và tặng quà cho các em. Những gương mặt vui tươi, hớn hở khi được nhận những món quà của ông già Noel.. Những hồn nhiên của các em trước những bánh, kẹo, hoa quả.. cũng khiến mình vui lạ....

Chương trình kéo dài đến 20h30, cũng là lúc cả đoàn ra về. Những gương mặt của các em, còn đọng lại những niềm vui, cả một thoáng nỗi buồn khi phải chia tay các anh chị.... Chương trình thành công như mong đợi...

Noel ấm - Mang những bàn tay ... đến với những bàn tay...

Là khi ....

Nó được nhảy dây cùng các em, được ngồi lên con ngựa trên đu quay, được lăn lộn kéo co...

Là khi...

Nó được hát cũng các em, được nắm tay các em chơi mèo đuổi chuột, được buộc những chiếc dây mũ cho các em..

Là khi...

Nó được nghe biết bao tiếng gọi thân thương... "Chị ơi"...

Là khi...

Nó được nghe những lời hát, không phải được hát bằng những tiếng ca, mà bằng những dấu hiệu, cử chỉ...

Là khi...

Nó được nghe những lời nói méo mó của những em thơ tật nguyền...

Là khi...

Nó được thấy các em nắm tay nhau cùng chơi một trò chơi...

Là khi...

Nó được các em xách giúp những túi đồ ra xe.... và chào tạm biệt..

Là khi...

Nó được thấy các em cười...

Chỉ thế thôi, nhưng nó cũng ấm lòng và hạnh phúc biết mấy. Lúc này đây, chính các em là những người mang những bàn tay... đến và nắm lấy bàn tay nó

Và ở đây tôi bắt gặp những nụ cười thật nồng hậu


Đan yêu thương nhé ;)

Noel ấm - Mang những bàn tay... đến với những bàn tay...

Là khi...

Nó được nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên của Lương, nụ cười hiền hòa của My, nụ cười nhẹ nhàng của Mai Trang...

Là khi...

Nó thấy Linh bị ngã khi chơi mèo đuổi chuột, nhìn cái mặt rất chi là hối lỗi của Su ^^

Là khi...

Nó được thấy couple Noel vui tươi tặng quà cho các bé..

Là khi...

Nó được thấy niềm vui và những nụ cười của các bạn Hậu cần khi chuẩn bị đồ ăn ...

Là khi...

Nó thấy đội nội dung lăng xăng chạy lo hết thứ này đến thứ khác...

Là khi...

Nó thấy cả nhà mình cùng cười.. Cùng nắm tay và hát cùng các em...

Là khi...

Nó thấy được sự trầm ngâm trên khuôn mặt của một bạn tình nguyện viên nào đó...

Là khi...

Nó thấy được sự vất vả của những người phụ trách làm chương trình...

Là khi...

Nó thấy một căn phòng được trang trí rất đẹp với những bông tuyết, ông già tuyết, cây thông Noel... Và nó biết, đấy là sản phẩm của sự sáng tạo, lao động và đoàn kết...

Là khi...

Nó được nghe mọi người gọi nhau... "Cả nhà ơi"

Lúc này đây, nó cũng biết rằng chính Tình nguyện niềm tin đã mang những bàn tay đến với bàn tay của nó.




làm gì ta..?

Noel ấm 2010 - mang những bàn tay ... đến với những bàn tay...

Là khi...

Nó được ôm Lương, My, Trang thật chặt...

Là khi...

Được chụp ảnh với chị Bông - người thường có cùng nhịp đập với nó, với chị Bé, cả bà già Noel nữa...

Là khi...

Nó giận dỗi khi bị anh 3 ti mắng, chỉ vì nó đang bực mình ...

Là khi...

Nó nghe được một đoạn bài hát "Dấu chấm hỏi".. "Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?". Nó giật mình vì nghĩ rằng do 1 số sai sót mà bật lên bài nhạc đó... Ai lại trong một chương trình vui vẻ như thế, tự dựng lại dành ra 1 khoảng thời gian chết và bật một bài hát buồn như thế... Nhưng rút cuộc thì đó là chạy thử để diễn vở kịch không lời "Dấu chấm hỏi"..

Nó thấy lạnh đến từng sống lưng...

Nó thấy nóng trong từng ánh mắt dõi theo mỗi cử chỉ của em...

Nó thấy mình nên ngồi ở một góc nào đó... Và chẳng để làm gì cả

 













Những khúc hát say sưa khi đã thấm mệt :D

Lúc ấy, Noel ấm đã mang đến cho nó những bàn tay...

Và hơn tất cả, nó biết nó đang lớn...

Nó sẽ tạm biệt những hành động trẻ con ngốc nghếch, những suy nghĩ ngốc nghếch, để bắt đầu lớn...

Để bắt đầu chia sẻ những yêu thương...

Để đem những bàn tay ... đến với những bàn tay....

 










ư




Những vòng tay ấm áp :)

Những giây phút hồn nhiên của các anh chị.




đau thay cho cái sân :D




Những vòng tay, còn nhớ như in cái lúc mình cầm lấy cái bàn tay quá nhỏ bé của một em bé khiếm thính. Em không nói. Anh mắc em sáng ngời.




 

 

 

 

 

 



Nhật kí "Noel ấm" 2010 - Mang những bàn tay... đến với những bàn tay...


">ZAQVto5stSM
by Dương Thị Nhàn on Monday, December 20, 2010 at 8:36am

Tình nguyện niềm tin

blog comments powered by Disqus

Newer news items:
Older news items:

  • Slider các chương trình đã thực hiện
    :) Test
  • Ngày hội gà con
    Gà con
  • Slider các chương trình đã thực hiện (Copy)
    :) Test
  • Slider các chương trình đã thực hiện (Copy)
    :) Test

Có thể hữu ích:đào tạo bất động sản | Xem clip AOE, những trận đế chế của Chimsedinang, giải trí video hài,tải game Pikachu miễn phí.