Nhật kí những lần đầu tiên xuống làng
Last Updated on Saturday, 23 April 2011 12:15 Written by Hoàng Hoa Trung Saturday, 12 March 2011 03:41
x
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình trực tiếp nhìn thấy những ký hiệu của người câm điếc. Cảm giác thật lạ, bỗng dưng muốn hiểu được những gì họ đang diễn đạt, những suy nghĩ không thể thành lời nói, mà chỉ là những ngôn ngữ cơ thể...
Nếu ai đó nói than phiền về cuộc sống của mình nhàm chán, không hạnh phúc, không được như mong đợi, không có gì là đặc biệt, không có gì để cố gắng và phấn đấu, thì chắc mình sẽ dẫn họ tới một vài nơi, nơi mình đã đến và học được rất nhiều điều.
Hai tuần tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện, cũng là hai tuần mình được tới thăm hai địa điểm ở ngoại thành Hà Nội, nơi đó nuôi dưỡng những con người có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó là Làng Hữu Nghị Việt Nam và Trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu.
Tuần trước, đi cùng với Xu Cận, mình và đứa bạn cùng lớp đại học lần đầu tiên đi về phía huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ngạc nhiên khi đi qua ngôi làng vẫn còn những lũy tre xanh rì, những ao làng, những con đường đất nhỏ hẹp và lởm chởm. Mình có cảm giác như đang ở quê vậy, nhưng quê mình giờ cũng chẳng còn giữ được những nét cổ xưa như vậy nữa, mà dần dần những mảnh đất trống đều bị nhựa hóa, bê tông hóa hết cả.
Đến làng, không gian tĩnh lặng quá, không hiểu là do đang là giờ trưa nên mọi người đang ngủ, hay là nó vẫn tĩnh lặng như thế nữa. Mọi người tiến thẳng vào khu nhà T5 rồi leo lên tầng 2. Ập vào mắt mình, hai bên hành lang lối dẫn lên tầng trên là những hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các nhóm tình nguyện viên đã từng đến đây vẽ, hình vẽ đậm chất trẻ thơ, trông rất ấn tượng. Mỗi tầng đều có các phòng riêng biệt, bên trong mỗi phòng có tầm 3 4 người ở với nhau một phòng, mình đoán thế bởi nhìn số giường, chứ thực ra cũng chưa dám vào đấy.
Từ hành lang mình gặp vài bạn nhỏ, ít tuổi hơn, họ nhìn thấy mình và mỉm cười, mình lúc đầu hơi bối rối nhưng sau cũng mỉm cười, lý nhí nói câu "chào bạn". Đáp lại vẫn chỉ là nụ cười, rồi họ vụt qua. Bề ngoài trông các bạn ấy rất bình thường, giống mình vậy, nhưng mãi sau khi quan sát các bạn ấy dùng tay để giao tiếp, mình mới biết các bạn ấy không nói được. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình trực tiếp nhìn thấy những ký hiệu của người câm điếc. Cảm giác thật lạ, bỗng dưng muốn hiểu được những gì họ đang diễn đạt, những suy nghĩ không thể thành lời nói, mà chỉ là những ngôn ngữ cơ thể...


Sau đấy còn được gặp nhiều bạn khác nữa trong đội trực tiếp tham gia làm thiệp. Những tấm thiệp các bạn ấy làm từ trong Tết, đến hôm ấy mới giao lại cho đội. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm thiệp ấy, rất đẹp và tỉ mỉ, giống như các bạn ấy đã làm với mọi khả năng và công sức của mình vậy. Nhìn lại mình, vẫn chưa bao giờ phải tự tay bươn chải để kiếm tiền, dù là những tấm thiệp kia, mình có đủ "khả năng" để làm được chúng hơn các bạn ấy :| .
Trên đường đi về, ngồi sau xe đứa bạn mà cứ nghĩ miên man mãi, im lặng không nói gì từ đầu đến cuối con đường về nhà. Cảm giác lúc ấy, trong đầu mình hiện ra rất nhiều điều trong quá khứ: những khoảng thời gian mình đánh mất, những lúc mình bỏ lỡ cơ hội đến với mình, để nó vụt qua, những lúc than thở sao cuộc sống này không công bằng với mình,vv... Nhưng giờ mình mới biết, mình quá may mắn, vì sinh ra được làm một con người lành lặn, được có gia đình ấm cúng, có đầy đủ điều kiện để vui chơi, học hành, không phải lo nghĩ gì đến ngày mai... Nhưng mình đã làm gì để cho đáng với những may mắn đang có được chứ?
Đến Hà Cầu, còn được tiếp xúc với những em nhỏ mồ côi bố mẹ, điều nhớ nhất là ánh mắt của các em ấy, lúc nào cũng đượm buồn. Các em đan những chiếc vỉ nướng to, đó là công việc hàng ngày mà các em phải làm với tiền công chỉ với 500 đồng/1 vỉ. Trước đây với 500 đồng, mình còn chẳng biết nó có thể tiêu vào việc gì ngoài gửi xe đạp ở trường, vậy mà tới đây, mới thấy được nó ý nghĩa thế nào với các em ấy.

1/3/2011 - Hà Cầu
Liệu những con người mình gặp và kể ra ở trên biết được rằng mình từng tiêu xài hoang phí, từng giành nhiều thời gian để đi chơi, la cà khắp nơi, từng kêu ca suốt ngày bảo cuộc sống này vô vị, từng ghét học và coi đó như một nghĩa vụ bắt buộc phải làm, ,mình có cơm ăn áo mặc và chẳng bao giờ phải nghĩ đến tương lai ra sao, bởi mình đã có bố mẹ bao bọc, lo lắng, vẽ giùm tương lai trước mắt... thì họ sẽ nghĩ thế nào về họ, về mình, về cái gọi là số phận, hay công bằng xã hội đây???
Quỳnh Như - Nhóm tình nguyện Niềm Tin
thiệp nhân ái , thiệp tay, thiệp handmade , thiệp Hà nội, chiếu phim
- 17/09/2011 00:46 - Facebook các thành viên trong Thiệp Nhân Ái :)
- 21/04/2011 09:18 - Chia sẻ thành viên - Link MC ( Nhật ký quãng thời gian hoạt động tới khi được trở thành Thành viên chính thức)
- 21/10/2010 12:15 - Thông báo hoạt động tuần 3 tháng 10
- 20/10/2010 00:27 - Kinh doanh 20.11
- 15/10/2010 02:50 - thông báo hoạt động tuần 2- tháng 10
- 30/09/2010 10:03 - Thông báo hoạt động tuần 1 tháng 10
- 23/09/2010 13:13 - Họp toàn dự án Thiệp Nhân Ái
- 26/08/2010 10:56 - Thông báo hoạt động tuần 4 tháng 8










